Make your own free website on Tripod.com
Bần nữ thán


1- Cất tiếng than

Kiếp phù-thế, nhân-sinh thấm-thoắt,
Vì chữ bần, nên ngắt chữ duyên !
Ai làm số-phận xui nên ?
Há thua sắc thắm, há hèn màu tươi.
Con tạo-hóa trêu ngươi chi tá ?
Đem sắc, tài thu cả vào khuôn.
Hiên tây thấp-thoáng trăng suông,
Gió vàng hiu-hắt như tuôn mạch sầu.
Niềm tâm sự thấp cao mọi nỗi,
Tình cảnh này biết nói cùng ai ?
Chống tay ngồi ngẫm sự đời,
Bực mình mà gửi mấy lời vân vân:

2- Xét mình

Nghĩ mình cũng dự phần son phấn,
Cũng dự phần ngọc trắng, gương trong,
Cũng môi son, cũng má hồng,
Cũng màu thi-lễ cũng dòng trâm anh.
Cũng chải-chuốt màu thanh vẻ quí,
Cũng não nùng trâm vẽ, hương xông,
Cũng hay nữ-hạnh, nữ-công,
Nữ-ngôn cũng lịch, nữ-dung cũng mầu.
Vẻ quyền-quí phong-lưu cũng thuộc,
Nết đoan-trang, trinh-thục cũng ưa,
Ở-ăn nề-nếp sau xưa,
Dám sai phận gái mà thưa phép nhà.
Việc canh-cửi, tay đưa chân dận,
Đường dệt-thêu bướm lượn óng đôi,
So xem quốc sắc, nũ tài,
Đã trong gia-huấn, lại ngoài nam-phong.
Khi nối gót kiếm, cung, kỵ, ngự,
Khi theo đòi kinh-sử, tứ thư,
Khi lựa vận, lúc so tơ,
Khi bầu Lý Bạch, khi cờ Trương Ba.

3- Mong được thế này thế khác

Dẫu chẳng phải ngọc ngà kỳ-dị.
Nhưng cũng trong ý-nhị thanh tân,
Những mong vườn hạnh gặp tuần,
Gieo cầu đáng dịp,nhắc cân đương vừa,
Tuy chưa chắc cung-phi hoàng-hậu,
Thì cũng rằng mệnh-phụ, phu-nhân,
Hoặc là tài-tử, giai-nhân,
Thì công sửa túi nâng khăn cũng đành !
May mà gặp khoa danh, khoa giáp,
Cũng bõ công đánh sáp soi gương.
Những công trang-điểm sửa-sang,
Dẫu treo thước ngọc, nhà vàng cũng nên !
Tưởng không nổi giận duyên, tủi phận,
Tưởng không điều nhạt phấn, phai son !
Một hai tính cuộc vuông tròn,
Đào còn đương thắm, liễu còn đương tơ.

4- Có ngờ đâu

Ngẫm duyên-phận, ai ngờ nên nỗi,
Nghĩ nguồn cơn, dở-dói thêm càng,
Vì đâu nên nỗi dở-dang?
Nói càng thêm giận, nhĩ càng thêm thương.

5- Trách trời

Con tạo-hóa, đa đoan lắm nhẽ ?
Cái tiện-nghi chẳng xẻ cho cân.
Giàu thì trọn vẹn mười phần,
Khó không cho một vài phân với người !

| |
Chú thích: