Make your own free website on Tripod.com

Tục-ngữ, ca dao

1- Gia-đình

Trẻ cậy cha, già cậy con.

Chim có tổ người có tông.

Hiếu để hơn lễ bãi

Trẻ cậy cha, già cậy con.

Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính.

Con hơn cha, là nhà có phúc.

Phú quí sinh lễ nghĩa,
Bần tiện sinh đạo tặc.

Chiều chiều ra đứng bờ ao,
Nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều.

Con người có tổ có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn.

Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây

Còn cha gót đỏ như son,
Một mai cha chết, gót con như chì

Mẹ già ở chốn lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con
Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cho mẹ trăm đường con hư

Trâu heo khi chết tế ruồi
Chẳng bằng khi sống ngọt bùi còn hơn

Ai về tôi gởi đôi giày,
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.

Ăn chanh ngồi gốc cây chanh,
Bác mẹ gả ép cho anh học trò.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

1a- Mẹ

Con biết nói, mẹ sói đầu.

Đàn ông đi biển có đôi,
Đàn bà "đi biển" mồ côi một mình

Ngày đêm mẹ ẵm, mẹ bồng,
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo cho con.

Miếng ăn miếng mặc mẹ lo,
Làm sao con được ấm no mẹ mừng.

Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh chày thức đủ năm canh.

Cũng vì con chính vì con,
Mỗi ngày mẹ một gầy mòn tấm thân.

Mồ côi cha ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ liếm lá ngoài đường.

Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.

Chiều hôm mới trở về nhà,
Tiền xe dành để mua quà cho con.

Mai mốt thiếp có xa chàng,
Đôi bông thiếp trả, con chàng thiếp xin.

Mẹ già tóc bạc pha sương,
Vì con dầu dãi trăm đường đắng cay.

Con ơi, muốn nên thân người,
Lắng nghe lấy ngững lời mẹ khuyên.

Ai rằng công mẹ bằng non,
Thực ra công mẹ lại còn lớn hơn.

Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi,
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.

Ru con (1)

Ru con con ngủ cho lâu,
Để mẹ đi cấy ruộng sâu lâu về.
Ru con con ngủ cho mê ,
Mẹ còn lo chuyện lê thê kéo cày .
Ru con con ngủ cho say,
Mẹ còn vất vả chân tay ngoài đồng .
Ru con con ngủ cho nồng ,
Mẹ còn nhổ mạ trả công cho người.

Ru con (2)

Bao giờ cho đến tháng ba,
Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng.
Hùm nằm cho lợn liếm lông,
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi.
nắm xôi nuốt trẻ lên mười;
Con gà, be rượu nuốt người lao-dao.
Lươn nằm cho trúm bò vào;
Một đàn cào-cào đuổi bắt cá rô.
Lúa mạ nhảy lên ăn bò;
Cỏ năn, cỏ lác rình-mò bắt trâu.
Gà con đuổi bắt diều-hâu;
Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ-nông.

1a- Đạo vợ chồng

Cái nết đánh chết cái đẹp.

Chồng ta áo rách ta thương,
Chồng người áo gấm xông hương mặc người.

Khi thương quán cũng như nhà,
Lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói xây.

Đốn cây ai nỡ dứt chồi,
Đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương.

Anh đi đường ấy xa xa,
Để em ôm bóng trăng tà năm canh.

Nước non một gánh chung tình,
Nhớ ai ai có nhớ mình hay chăng.

Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.

Phu thê trọng nghĩa tương phùng,
Chăn loan, gối quế, rắp lòng chờ ai .

Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon.

Cảnh chồng con

Chồng con nó chẳng ra gì,
Tổ-tôm sóc đĩa nó thì chơi hoang,
Nói ra, xấu thiếp hổ chàng,
Nó giận, nó phá tan hoang cửa nhà.
Nói đây, có chị em nhà,
Còn năm ba thúng thóc với một và cân bông.
Em bán đi trả nợ cho chồng,
Còn ăn hết nhịn cho hả lòng chồng con.
Đắng cay ngậm quả bồ-hòn,
Cửa nhà gia thế, chồng con kém người.
Nói ra, sợ chị em cười :
Con nhà nho-giáo lấy phải người đần ngu.
Rồng vàng tắm nước ao tù,
Người khôn ở với người ngu nặng mình.

Chồng khuyên vợ

Nhà anh chỉ có một gian,
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng.
Anh cậy em coi sóc trăm đường,
Để anh buôn bán trẩy-trương thông-hành,
Còn chút mẹ già, nuôi lấy cho anh,
Để anh buôn bán thông-hành đường xa.
Liệu mà thờ kính mẹ già,
Đừng tiếng nặng nhẹ, người ta chê cười.
Dù no, dù đói cho tươi,
Khoan ăn, bớt ngủ, liệu bài lo toan,
Cho anh đành dạ bán buôn.

Vợ khuyên chồng

Canh một dọn cửa, dọn nhà;
Canh hai dệt cửi, canh ba đi nằm.
Canh tư bước sang canh năm.
Trình anh dậy học, chớ nằm làm chi.
Nữa mai chúa mở khoa thi.
Bảng vàng chói-lọi kìa đề tên anh.
Bõ công cha mẹ sắm-sanh,
Sắm nghiên, sắm bút cho anh học-hành.

Chèo đò

Chẳng giậm thì thuyền chẳng đi,
Giậm ra ván nát, thuyền thì long đanh.
Đôi ta lên thác, xuống ghềnh,
Em ra đứng mũi để anh chịu sào.

1b- Hiếu thảo

Có cha mẹ mới có ta,
Làm nên là bởi mẹ cha vun trồng.

Có nghèo mới biết con hiếu,
Có thiếu mới biết bạn hiền.

Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

Gái mà chi, trai mà chi,
Sinh ra có nghĩa có nghì là hơn.

Nhà nghèo, mới hay con thảo,
Nước loạn mới rõ tôi trung.

Mẹ dạy con gái

Con ơi ! Mẹ bảo đây này :
Học buôn học bán cho tày người ta.
Con đừng học thói chua nhoa,
Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười.
Dù no,dù đói, cho tươi :
Khoan ăn, bớt ngủ, liệu bài lo toan.
Phòng khi đóng góp việc làng :
Đồng tiền, bát gạo, lo toan cho chồng.
Trước là đắc nghĩa cùng chồng.
Sau là họ mạc cũng không chê cười,
Con ơi ! Nhớ bấy nhiêu lời.

1c- Tình anh, em

Yêu nhau lắm cắn nhau đau

Anh em như thể tay chân

Chị ngã em nâng,
Chớ đừng chị ngã, em bưng miệng cười.

Máu chảy ruột mềm.

Môi hở răng lạnh.

Tay đứt, ruột xót.

Con chị cõng con em.

1e- Hiếu đễ

Tre non dễ uốn.

Cha truyền, con nối

Con út trút gia tài.

Trẻ cậy cha, già cậy con.

Con có cha như nhà có nóc,
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.

Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể,
Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày

Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể,
Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày.

| |