Tục-ngữ, ca dao

2- Xã-hội

Mật ngọt chết ruồi

Có chí thì nên.

Của ít, lòng nhiều.

Miệng ăn, núi lở.

Nhất quỉ, nhì ma,
Thứ ba học trò.

Tham thì thâm.

Lá rụng về cội.

Nước chẩy đá mòn.

Góp gió thành bão.

Chở củi về rừng.

Lá lành đùm lá rách.

Cái khó bó cái khôn.

Ăn cây nào rào cây nấỵ

Nén bạc đâm toạc tờ giấy.

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa!

Bôn ba, không qua số trời.

Sai một ly, đi một dặm.

Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Lùi một bước tiến ba bước.

Thất bại là mẹ thành công.

Bói ra ma quét nhà ra rác.

Có thực mới vực được đạo.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Của một đồng, công một nén.

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

Bán anh em xa mua láng giềng gần.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

Giặc đến nhà đàn bà phải đánh.

Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

Được làm vua, thua làm giặc!

Đổi bát mồ-hôi, lấy bát cơm!

Con nhà lính, tính nhà quan.

Giầu nhờ bạn, sang nhờ vợ.

Giầu đổi bạn, sang đổi vợ!

Một nụ cười bằng thang thuốc bổ

Cây muốn lặng gió chẳng đừng.

Con muốn nuôi cha mẹ đã khuất.

Học ăn học nói,
Học gói học mở.

Có phước làm quan,
Có gan làm giầu.

Còn thuyền còn chèo,
Còn nước còn tát.

Nhà khó cậy vợ hiền,
Nước loạn nhờ tướng giỏi.

Nhà nghèo, mới hay con thảo,
Nước loạn mới rõ tôi trung.

Của rẻ là của ôi,
Của đầy nồi là của không ngon.

Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Đi với bụt mặc áo cà sa,
Đi với ma mặc áo giấy.

Học mà không nghĩ là lầm,
Nghĩ mà không học là nguy.

Tháng năm chưa nằm đã sáng,
Tháng mười chưa cười đã tối.

Ta về ta tắm ao ta,
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

Lời nói không mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Đã mang tiếng ở trong trời đất ,
Phải có danh gì với núi sông.

Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Ai về Bình Định mà coi,
Đàn bà con gái cầm roi đi quyền.

Ăn buổi giỗ, lỗ buổi cày ,
Một ngày ăn giỗ, ba ngày hút nước.

Ai ơi đừng chóng chớ chầy,
Có công mài sắt, có ngày nên kim.

Ai đem con sáo sang sông,
Để cho con sáo xổ lồng nó bay.

Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.

Ăn, thì ăn những miếng ngon,
Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.

Có hèn cũng ngựa nhà quan,
Kiều khấu rách nát hồng nhan vẫn còn.

Chim quyên xuống đất ăn trùn,
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.

Cười người chớ vội cười lâu,
Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên đi sớm về trưa một mình.

Đêm đêm đốt đỉnh hương trầm,
Khói lên nghi ngút âm thầm nhớ quê.

Ai ơi chớ lấy học trò,
Dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm.

Anh này số phận ra trò,
Về nhà, cả cạo, cả mò trong niêu.

Bà còng đi chợ trời mưa,
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng.

Mồ côi cha ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ liếm lá ngoài đường.

Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng.

Bắc thang lên hỏi ông Trời,
Đem tiền cho gái có đòi được không ?

Dẫu xây chín bậc phù đồ,
Không bằng làm phước cứu cho một người.

Buổi chợ đông, con cá hồng, chê lạt,
Buổi chợ tàn, con tép bạc cũng phải mua.

Kẻ xa xí thì giàu có mà tiêu dùng vẫn thiếu,
Người cần kiệm thì nghèo mà chi tiêu vẫn có thừa.

Đừng ham giành giựt của tiền,
Người hung hay gọi kẻ hiền là ngu.

Phật Tây phương thật quá xa xăm,
Phải tìm kiếm ở trong trí tuệ.

Trên cao đã có thánh tri,
Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ.

Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Tay đâu mà đậy miệng người thế gian.

Sa chân bước xuống ruộng dưa,
Dầu ngay cho chết cũng ngờ rằng gian.

Cẩu thả trong các bổn phận nhỏ,
Là dọn đường cho các lỗi lầm to.

Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

Chuyện đời nghĩ cũng nực cười,
Một con cá lội mấy người buông câu.

Khi ăn thì phải lựa mùi,
Khi nói thì phải lựa lời chớ sai.

Lời lành cửa Phật truyền soi,
Đọc qua suy nghiệm xét coi chánh tà.

Không có đàn bà xấu,
Chỉ có đàn bà không biết làm cho mình trở thành quyến rũ mà thôi.

Thức lâu mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết là người có nhân.

Thử đem ngọc tốt ra bùn,
Ngọc kia vẫn trắng luôn luôn chẳng mờ.

Xa xôi em chớ ngại ngùng,
Xa người, xa tiếng nhưng lòng không xa.

Khổ đà đi đến như tên,
Ráng lo tu niệm tìm nền Vinh Hoa.

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết,
Giàu có ba mươi tết mới hay.

Cây khô xuống nước cũng khô,
Phận nghèo đi tới chỗ mô cũng nghèo.

Gia đình trên thuận dưới hoà,
Quý hơn tiền của ngọc ngà muôn xe.

Khi vui thì vỗ tay vào,
Đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.

Lời lành của Phật truyền soi,
Đọc qua suy nghiệm xét coi chánh tà.

Tất cả hoa quý trên đời,
Không rực rỡ bằng nụ cười của Mẹ.

Làm trai quyết chí tang bồng,
Sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam.

Nước giữa đồng chê trong chê đục,
Vũng trâu đầm hì hục khen ngon.

Cây cao thì gió càng lay,
Càng cao danh vọng, càng dày gian nan.

Hoa thơm nhờ hương nhụy,
Người có giá trị nhờ đạo đức tác phong.

Càng thắm thì lại càng phai,
Thoang thoảng hoa lài, càng được thơm lâu

Ở nhà nhất mẹ, nhì con,
Ra đường, chán vạn kẻ dòn hơn ai!

Nước lạnh phải đến giếng,
Nước nóng phải hâm sôi

Bộ binh, bộ hộ, bộ hình,
Ba bộ đồng tình, bóp vú con tôi.

Tưởng rằng tàu lặn, tàu bay
Nên anh bỏ việc cấy cày anh đi .
Biết rằng cu-lít, cu-li,
Thà rằng cứ ở nhà quê với nàng!
Có làng, có xóm, lỡ làng có nhau .

Nhớ lời nguyện ước ba sinh,
Xa xôi ai có biết tình chăng ai ?
Khi về hỏi liễu Chương đài,
Cành xuân đã bẻ cho ai một cành,
Có yêu anh thì bẻ quách cho anh.

Lỡ bước xuống đò,
Sông sâu, sào ngắn, khôn dò tới nơi.
Thuyền buồn gió đánh tả tơi,
Một con chèo quế xa bơi sông hồ .
Trông lên hòn đá lô xô,
Mặt sông lai láng bể hồ trong xanh.

Ngồi đêm trong bóng trăng tàn,
Muốn đoan với nguyệt mà than một lời.
Nguyệt rằng: "Vật đổi sao dời,
Thân này vẫn để cho người soi chung."

Con vua thì lại làm vua,
Con sãi ở chùa lại quét lá đa.
Bao giờ dân nổi can qua,
Con vua thất thế lại ra quét chùa.

Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi,
Nằm trâu thổi sáo vui đời Thuấn, Nghiêu.
Mừng nay có chủ Thuấn, Nghiêu,
Mưa Nhân, gió Huệ thảy đều muôn dân.
Sông lô một dải trong ngần,
Thảnh thơi, ta rũ bụi trần cũng nên.

2a- Tu thân

Có chí thì nên.

Năng nói năng vấp.
Trên kính dưới nhường.

Đói cho sạch, rách cho thơm.

Giấy rách phải giữ lấy lề.

Có học phải có hành.

Chết trong hơn sống đục.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Lấy của che thân,
Đừng lấy thân che của

Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

Ở chọn nơi, chơi chọn bạn.

No mất ngon, giận mất khôn.

Đừng nên trọng của hơn người.
Học thầy chẳng tầy học bạn.

Tiền bạc như nước thủy triều.

Của phù vân không chân mà chạy.

Của rề rề, không bằng một nghề trong taỵ.

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời.

Tín Phật đãi nhân, nhân kính trọng.
Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.

Lửa thử vàng, gian nan thử đức.

Vỏ quít dầy có móng tay nhọn.

Đi một đàng học một sàng khôn.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Miếng ngon nhớ lâu, lời đau nhớ đời.

Người đi đầu cúi vai vùng,
Trong dạ độc hiểm chớ cùng thâm giao.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối

Thương nhau lắm, cắn nhau đau

Nói trăm thước không bằng bước một gang.

Ghét của nào trời trao của đó.

Uống nước nhớ kẻ đào giếng.

Biết thì thưa thốt,
Không biết thì dựa cột mà nghe

Dù xây chín bậc phù đồ,
Không bằng làm phúc cứu cho một người

Non cao cũng có đường trèo,
Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi

Thương thì quả ấu cũng tròn,
Không thương thì bồ hòn cũng méo

Chim khôn lựa cây mà đậu
Người khôn kết nghĩa bạn hiền

Làm trai chí ở cho bền
Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con

Đạo đời hai lẽ nào hơn
Con người quân tử chớ sờn dạ tu

Có người làm ác nhãn tiền
Mau thì mình chịu, lâu thì cháu con

Khoan hòa mà chẳng kiêu căng
Tiếng người quân tử vang lừng gần xa

Đừng nói học ngày nay chẳng gấp
Đợi ngày mai học tập cũng xong

Hoa thơm mất nhụy đi rồi
Còn thơm đâu nữa mà người ước ao

Đường tu nếu gặp chơn sư dạy
Một kiếp gia công ắt được thành

Lời thánh hiền để lại biết bao
Sao trai gái chẳng coi mà sửa

Thương ai bằng mẹ thương con
Nhớ ai bằng gái còn son nhớ chồng

Giúp đời đừng đợi trả ơn
Miễn tròn bổn phận hay hơn bạc vàng

Tu là sửa đổi tinh thần
Tu cho giải thoát được thân thanh nhàn

Cơm ăn mỗi bữa một lưng
Hơi đâu mà giận người dưng thêm phiền

Tín Phật đãi nhân, nhân kính trọng
Tự khi khi nhân sự vô thành

Ôi ! Cả sang hèn chẳng ai thong thả
Sao nhân sanh cứ mãi đắm say

Bây giờ chưa biết vàng thau
Đời sau kính trọng người cao tu hành

Lòng của trời siêu vi huyền ảo
Lòng con người điên đảo ngả nghiêng

Tiên, Phật thường khuyên tu giải thoát
Dọn mình trở lại cảng tiêu dao

Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn
Sau đắc đạo gặp điều cao quý

Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu có chí thì nên

Ai thương ai ghét mặc tình
Phận mình cứ giữ tâm mình thật ngay

Dương trần phải ráng làm hiền
Đừng trọng bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân

Một lời hưng thịnh quốc gia
Một lời nói quấy nước nhà suy vong

Gặp tay kiếm khách âu bàn kiếm
Chẳng phải thi nhân chớ tặng thi

Học cao không muốn tranh giành
Những người học ít ưa sanh sự phiền

Làm gì nên nghĩ trước, nói phải dò việc sau
Đức thường giữ vững được, hứa hẹn chẳng sai đâu

Trời xanh con nước cũng xanh
Đố ai biết được nhân tình éo le

Khi tu đừng giận chớ hờn
Để tâm thanh tịnh cho hồn thoát siêu

Trứng rồng lại nở ra rồng
Liu điu lại nở ra dòng liu điu

Lòng người mới thật hiểm sâu,
Chỉ trong gang tấc biết đâu mà lường.

Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.

Sông sâu sào ngắn khôn dò,
Người khôn ít nói khó đo tấc lòng.

Thay quần thay áo, thay hơi
Thay dáng, thay dấp nhưng người không thay

Tóc quăn chải lược đồi mồi,
Chải đứng, chải ngồi quăn vẫn hoàn quăn.

Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn,
Đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em.

Còn tiền kẻ rước người mời,
Hết tiền chẳng thấy một người nào ưa.

Lỗ miệng thì nói nam mô,
Trong lòng thì đựng một bồ dao găm.

Làm người suy chính, xét xa,
Cho tường gốc ngọn cho ra vắn dài.

Xin đừng ghẹo gái có chồng
Cũng đừng phá hoại vợ chồng người ta

Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu có chí thì nên

Nước lã mà vỗ nên hồ
Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan

Có cha mẹ mới có ta
Làm nên là bởi mẹ cha vun trồng

Học cao không muốn tranh giành
Những người học ít ưa sanh sự phiền

2b- Sử thế

Lời thật mất lòng.

Gần lửa, rát mặt.

Ai làm nấy chịu.

Chợ có lề, quê có thói

Nhịn miệng đãi khách.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

Buôn có bạn, bán có phường.

Nói có sách mách có chứng.

Một sự nhịn là chín sự lành.

Khó nhịn miệng, mồ côi nhịn lời

Đường mòn nhân nghĩa không mòn.

Con sâu làm rầu nồi canh.

Một điều nhịn, chín điều lành.

Giọt máu đào hơn ao nước lã.

Nhập gia tùy tục,
Nhập giang tùy khúc.

Biết người biết ta
Trăm trận trăm thắng.

Xin đừng ghẹo gái có chồng
Cũng đừng phá hoại vợ chồng người ta

Ơn ai một chút dễ quên,
Oán ai một chút để bên dạ này.

Trứng rồng lại nở ra rồng
Liu điu lại nở ra dòng liu điu

Đo sông đo bể khó đo lòng người.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm.

Thức đêm mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết con người phải chăng.

Ai ơi chớ vội cười nhau,
Cười người hôm trước hôm sau người cười

2b- Bằng hữu

Khó giúp nhau mới thảo

Có nghèo mới biết con hiếu,
Có thiếu mới biết bạn hiền.

| |