Make your own free website on Tripod.com

Bản chúc thư của một người Việt-Nam

16- Nếu có trời (1960)

Nếu trời còn để có một ngày mai
Tôi sẽ kể chuyện đêm dài khủng khủng khiếp
Cho thế hệ hiện nay cùng đàn sau kế tiếp
Giật mình thức tỉnh, thương đau
Phẫn nộ trào dâng, dốc sức cùng nhau
Đánh phọt óc con rắn hồng độc hại
Giải phóng cả một phần ba nhân loại
Bị nó cuốn tròn, sống trong ngắc ngoải.

(1960)

17- Xuất cơm tôi (1966)

Xuất cơm tối một hôm đánh đổ
Tôi còn đương đau khổ nhìn theo
Thì nhanh như một đàn heo
Bốn, năm đầu bạc dẫm trèo lên nhau
Bốc ăn một lúc sạch lầu
Miếng cơm, miếng đất, lầu bầu chửi nhau !

(1966)

18- Miả mai thay (1974)

Mỉa mai thay mấy con đường tắc tị
Được cắm biển, khua chiêng đường chân lý !
Nào đường sang Nga, sang Tàu, sang Mỹ
Dân tộc điên đầu dày xéo kéo nhau đi
Thế kỷ hai mươi thành thế kỷ chia ly
Đói gạo, no tù, đạn bom sát hủy
Riêng béo bổ có mấy thằng vô sỉ
Nga, Mỹ, hay Tàu chúng vẫn vu vi !
(1974)

19- Hồng-trần khao khát (1961)

Hồng trần khao khát thiên thai
Thiên thai lại nhớ trần ai tìm về !
Tâm hồn nhân loại nhiêu khê
Khổ đau là đúng, đừng chê trách đời.
Phỏng xưa Từ Thức dong chơi
Đào nguyên lạc bước lại rời trần ai
Thời y lại chán thiên thai
Giữa bầy tiên nữ thở dài như xưa !
Triết nhân là kẻ có thừa
Dù cho cái có là chưa có gì !
Thường nhân là kẻ ngu si
Quẳng đi cái có, khổ vì cái không !
(1961)

20- Có người mẹ (1968)

Bạn cần phải downloadgetfree.gif (888 bytes) mới nghe được
Có người mẹ gầy nhom mắt lóa gần lòa
Có người cha quá già, quá yếu !
Có người con bất hiếu là tôi
Hết tù lại tội
Bệnh ốm không nuôi nổi thân mình...
Ôi người mẹ nặng tình yêu dấu !
Ôi người cha hiểu thấu lòng con !
Còn hay mất?
Ngày con đầy bụi đất trở về
Căn gác
Lá rụng xào xạc canh khuya...
Bóng cha già gầy guộc đứng kia
Phất trần nhẹ đưa, lặng lẽ
Trên bìa sách bụi bàn con
Bóng mẹ già sầu muộn héo hon
Quờ tay rờ mó
Nạm tóc củ gừng đánh gió lưng con
Chiều âm thầm lạnh tắt trên non...
Không còn được nữa
Những tình xưa thương mến vô vàn !
Gió núi mưa ngàn, lạnh buốt
Rau rừng ngoạm nuốt thân trâu
Kiếp sống về đâu ?
Bốn phía sậy lau một màu hoang xám
Đi về những đám tang câm
Trong ly tan thương tâm
Chết chóc âm thầm
Con vẫn nuôi mầm mơ ước
Xoay vần thủa trước xa xăm !
Mịt mù trời đất tối tăm
Mẹ thầy sống được bao năm trên đời !
Con sợ nỗi đời đau đớn
Ngày về, rợn buốt tim gan
Cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa
Niềm lo rỉa rói tâm tình
Bạo lực hiện nguyên hình chó đẻ !
Ai thương người trai trẻ
Cùm gông nứt nẻ da xương
Mà vẫn mơ màng ảo tưởng
Cho đời bận vướng con tim
Đói lả sà lim
Vẫn mộng làm chim vỗ cánh
Vượt trời xanh tới xứ yên lành !
Xương da mong manh
Đói rét tranh giành xác ốm
Đời như đốm lửa lụi tàn
Muỗi rệp từng đàn, cắn xé
Ta thương tiếc cuộc đời, tuổi trẻ
Ta lại thương người mẹ thương yêu
Người cha sớm chiều héo hắt
Xuân về nước mắt chan chan !
Bao giờ chết nỗi ly tan
Bao giờ dòng lệ khổ oan mới ngừng ?
Xuân này đau đớn vô chừng
Thân còn chôn sống xó rừng đắng cay
Bao nhiêu thương nhớ mẹ thày
Con xin hẹn tới một ngày xuân vui
Rưng rưng hai giọt ngậm ngùi
Con xin Trời đất niềm vui cuối cùng !
(1968)

| |