Tâm tư bộc bạch


Make your own free website on Tripod.com
Chắc quí-vị, cũng có đôi chút thắc mắc về tên Nguyễn văn Sơn này, lại không đủ sự hiểu biết rằng trên phương diện quốc-tế công pháp, lá cờ vàng với ba sọc đỏ chẳng biểu tượng cho cái gì cả! Cái trang nhà của một cá nhân chớ đâu phải của một tổ chức chính-trị mà trương cờ của một chế độ đã xụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975?
Kẻ hèn này xin có đôi lời giãi bày tâm sự, mong quý-vị bỏ chút thì giờ đọc qua, nhất là quý-vị làm công việc theo dõi mọi hành vi của những phần tử được liệt-kê là xấu!
Kẻ hèn này sinh năm 1941, là con của một gia-đình thường dân có địa-vị rất thấp kém trong xã-hội. Năm 1954, theo cha mẹ vào nam vì mưu sinh nhiều hơn vì ý thức chính-trị. Nhờ công lao khó nhọc của mẹ cha, kẻ hèn này làm một chuyên-viên trung cấp của một chính-thể có khá nhiều tai tiếng như buôn lậu có còi hụ. Cấp bậc trong quân đội của kẻ hèn này là binh-nhì.
Sau ngày miền nam xụp đổ, kẻ hèn này được "Cách-Mạng khoan hồng lưu dụng làm công nhân-viên nhà nước". Kẻ hèn này được học tập về chính sách "Đại nhân đại nghĩa của cách-mạng" và thành tích của "Đảng cộng-sản quang-vinh", và "Ba dòng thác cách mạng" của loài người mà quý vị là những người đi tiên phong!
Sau ba năm làm công nhân-viên, kẻ hèn này đã xin phép "Cách-Mạng" về làm một người dân bình thường.
Sau những tháng ngày lưu lạc của một kẻ vong quốc, kẻ hèn này có đôi chút thì giờ đọc lại quyển "Đại-Nam Quốc sử diễn ca" được in ra dưới triều-đại nhà Nguyễn. Kẻ hèn này thấy bất bình vì nhà Tây-Sơn bị gọi là giặc, trong khi ngày nay, chính quý-vị, và bao nhiêu triệu người Việt trong, và ngoài nước đang, và sẽ coi Quang-Trung Nguyễn-Huệ là anh hùng dân tộc! Quyển sách trên đã giúp cho kè hèn này nhìn ra được sự tương đối về sự phán xét của một chế-độ về một chế-độ khác đã không may bị làm kẻ thua cuộc!
Kẻ hèn này cố dùng những tháng ngày còn lại của cuộc đời đem tác phẩm trên và những áng văn khác vào mạng lưới điện-toán toàn cầu, mong rằng trong tương lai, những người đi sau có thêm những dữ kiện để phê-phán về một giai-đoạn có quá nhiều đau thương sảy ra cho dân-tộc.
Kè hèn này không dám làm mất thêm thì giờ của qúy vị, xin được đi thẳng vào vấn-đề. Việc tin vào chủ-nghĩa Cộng-sản là điều sai lầm cùa cả loài người trong đầu thế-kỷ 20. Ngày nay quý-vị có nhận là sai lầm thì cũng không ai chê trách quý-vị.
Đâu đó có nhà hiền triết đã nói:
"Người ta ai cũng có lúc sai lầm; sự sai lầm chỉ trở nên đáng trách khi đã biết sai mà không chịu sửa".
Tôi ngày đêm cầu mong trong quý-vị có một Boris Yeltsin, người sẽ chọn cho quê hương Việt-Nam một lá cờ vượt qua được những thiên-kiến nhất thời; một bản quốc ca khác cho quê hương Việt-Nam trường cửu!. Công lao của quý-vị sẽ được lịch sử phán xét công minh, lá cờ của quý vị xin trả về đúng vị trí: "Biểu tượng của đảng Cộng-sản Việt-Nam". Nếu điều vạn hạnh đó sảy ra thi kẻ hèn này sẽ rất hoan hỉ mà thay thế lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng lá cờ mới, sẽ cố học cho thuộc bản quốc ca mới đó, và sẽ hát thật to với tất cả hơi tàn của một kẻ rất gần đất xa trời, và sẽ cố đem nắm xương tàn về làm phân bón cho quê hương.
Mong lắm thay!!!
Quý-vị muốn theo gương Trung-Quốc. Cũng mong lắm thay! Nhưng xin thưa với quý-vi. Đặng tiểu-Bình tuyên bố: "Mèo trắng, mèo đen cũng được, miễn là nó biết bắt chuột". Với chủ trương đó thì Trung-Hoa không đếm xiả gì đến vấn đề chính trị. Cách nào Trung hoa phát triển nhanh nhất là con đường đi!

Kẻ hèn này hiểu được ý định tốt đẹp của quý-vị muốn phát-triển miền trung nghèo nàn. Kế hoạch "Khu kỹ nghệ An-Hoà Nông-Sơn" có từ thời ông Ngô-đình-Diệm có lẽ đã bị thất lạc vì binh biến, nay quy-vị cố xây nhà máy lọc dầu ở Dung-Quất với cùng chủ đích. Kẻ hèn xin phép hỏi quý-vị là quý-vị đã có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu thô từ Vũng-Tàu tới Dung-Quất chưa? Khi nhà máy lọc dầu xây xong thì lấy dầu đâu mà lọc? Không lẽ quý-vị muốn quê-hương Việt-Nam đợi thêm vài chục năm nữa mới được dùng sản-phẩm của nhà máy?

Hay sau khi vận dụng óc sáng tạo của "Đảng cộng-sản Việt-Nam quang vinh", quý-vị đã tìm ra được cách lọc dầu từ nước biển đông? Nếu đó là sự thực thì xin loan báo cho con dân nước Việt biết, kể cả những người lúc trước quý-vị gọi là bọn "bồi bếp đĩ điếm", mà nay quý-vị gọi là "khúc ruột ngàn dậm" được rõ. Tôi sẽ đem chút hơi tàn hô hào mọi người giúp quý-vị xây thêm một nhà máy thứ hai, cho nước mau giàu, dân mau mạnh.

Hay quý-vị đã tìm thấy được một mỏ dầu gần Dung-Quất không cần đến dầu thô từ Vũng-Tàu, nhưng vì bí mật quốc-gia không thể loan báo được thì xin quý-vi cho biết đến năm nào thì người Việt được cái hân hạnh dùng sản-phẩm của quê-hương?
Qúy vị hằng ngày dạy đỗ mọi con dân nước Việt phải ghi nhở công ơn trời biển của "Đảng cộng-sản Việt-Nam quang-vinh" đã có công lao dành độc lập cho đất nước, thống nhất sơn hà, bảo vệ quê hương tổ-quốc. Kẻ hèn này xin quý-vị và hơn hai triệu đảng-viên dương cao ngọn cờ hồng, mở mặt trận "Giải-phóng Hoàng-Sa, và Trường-Sa" cho mọi con dân nước Việt trong và ngoài nước được biết. Xin quý-vị cho biết ngày giờ quý-vị sẽ vượt Ải Nam-quan để đòi Trung-Quốc trả Hoàng-Sa, và Trường-Sa về cho quê hương Việt-Nam. Kẻ hèn này sẽ lập tức soá bỏ lá cờ vàng trên trang nhà của mình và sẽ về quê hương Việt-Nam, có mặt trong đoàn người dân đứng bên đường cung kính tiễn quý-vị lên đường.

Mong lắm thay!!!


Như kẻ hèn này đã thưa trước cùng quý-vi, không đáng sách dép cho người xưa. Sống già nửa cuộc đời làm dân của nước "Việt-Nam cộng-hoà", đến khi nước mất nhà tan không biết nhịn ăn mà chết theo, còn lê tấm thân tàn tha phương cầu thực nơi xứ lạ quê người! Kẻ hèn này dùng lá cờ vàng với ba sọc đỏ gọi là chút hương lòng để tạ ơn những chiến sĩ Việt-Nam cộng-hoà đã hy-sinh cho ké hèn này được an lành học tập, không phải chịu cảnh kém may mắn như môt số bạn bè cùng trang lứa khác ăn đạn pháo kích khi đang ngồi học. Và cũng xin tạ ơn các thầy cô đã dạy dỗ cho kẻ hèn này hiểu được ỹ nghĩa của những câu:

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Ngưỡi trong một nước phải thương nhau cùng"

"Ăn quả nhở kẻ trồng cây"
hay
"Ăn cây nào rào cây ấy"

Kẻ hèn này đã trót là dân của nước Viêt-Nam Cộng-Hoà, ngày nay nước mất, thì xin làm kẻ vong quốc vậy!
Kẻ hèn này xin được sửa chút thơ văn của tiền nhân:

Trông người lại ngẫm đến ta,
Thử sờ lên trán, lệ sa đầm đià.
Viết nhân ngày lễ tạ ơn những người nằm xuống tại Hoa-Kỳ 1998.