Nhị thập tứ hiếu

16- Hoàng Hương đời Đông-Hán

Đời Đông-Hán Hoàng Hương chín tuổi,
Khuất bóng từ dòi-dõi nhớ thương,
Hạt châu khôn ráo hai hàng,
Tiếng hiền đồn dậy trong làng đều khen.
Thờ nghiêm-phụ cần chuyên khuya sớm
Đạo làm con chẳng dám chút khuây.
Trời khi nắng hạ chầy chầy
Quạt trong màn gối hơi bay mát rầm.
Trời đông buổi sương dầm tuyết thắm,
Ấp hơi mình cho ấm chiếu-chăn.
Vì con cha được yên thân,
Bốn mùa không biết có phần hạ đông,
Tiếng hiếu-hạnh cảm lòng quận-thú
Biểu nêu treo chói đỏ vàng son,
Cho hay tuổi trẻ mà khôn,
Nghìn thu biết đạo làm con mấy người ?

17- Vương Thôi đời Tấn

Ngụy Vương Thôi gặp đời Tây-Tấn
Vì thù cha lánh ẩn cao bay,
Bên mồ khóc đã khô cây,
Trọn đời ngồi chẳng hướng tây lúc nào.
Khi sấm-sét tìm vào mồ mẹ,
Lạy khóc rằng: "Con trẻ ở đây ",
Bởi vì tính mẹ xưa nay,
Vốn tưng sợ sấm những ngày gió mưa.
Nên coi sóc chẳng từ sớm tối,
Thần-phách yên, dạ mới được yên,
Trong khi đọc sách giảng truyền,
Tới câu: "sinh ngã", lệ tràn như tuôn.
Ngập-ngừng kẻ cấp môn cũng cảm,
Thơ "Lục nga" chẳng dám còn ngâm,
Cho hay thử lý thử tâm,
Sư, sinh cũng tấm tình thâm khác gì.

18- Ngô Mãnh nhà Tấn

Tấn, Ngô Mãnh tuổi thì lên tám,
Lòng sự thân chẳng dám khi nhàn,
Cực về một nỗi bần-hàn,
Có giường trong đặt, không màn ngoài che
Trời đương buổi đêm hè nóng-nảy,
Trời muỗi kêu vang dậy dường mưa
Xót thay ! hai đấng nghiêm, từ,
Để người chịu muỗi, bây giờ biết sao !
Nghĩ da thịt phương nào thay lấy ?
Quyết nằm trần, muỗi mấy chẳng xua.
Rầu lòng cho muỗi được no,
Để người êm-ái giấc hòe cho nên.
Tuổi tuy bé mà gan chẳng bé,
Dạ ái thân đến thế thời thôi,
Cho hay phú tính bởi trời,
Những đau trong ruột, dám nài ngoài da,

19- Vương Tường nhà Tấn

Ngươi Vương Tường cũng là đời Tấn,
Tủi huyên-đường sớm lẩn bóng xa,
Mẹ sau gặp kẻ chua-ngoa,
Tiếng gièm thêu-dệt với cha những điều.
Lòng cha chẳng còn yêu như trước,
Lòng con thường chẳng khác như xưa,
Mẹ thường muốn bữa sinh-ngư,
Giá đông trời lạnh bây giờ tìm đâu ?
Trên váng đóng, quyết cầu cho thấy,
Cởi áo nằm rét mấy cũng vui,
Bỗng đâu váng nở làm hai,
Lý-ngư may được một đôi mang về.
Bữa cung-cấp một bề kính thuận.
Mẹ cha đều đổi giận làm lành,
Cho hay hiếu cảm tại mình,
Dẫu trăm giận, lúc hả tình cũng thôi.

20--Dương Hương đời Tấn

Tấn, Dương Hương mới mười-bốn tuổi,
Cha bước ra hằng ruổi theo cha,
Phải khi thăm lúa đường xa,
Chút thân tuổi-tác thoắt sa miệng hùm,
Đau con mắt hầm hầm nổi giận,
Nắm tay vơ-vẩn giữa đường,
Hai tay chặn giọc đè ngang,
Ra tay chống với hổ-lang một mình.
Hùm mạnh phải nhăn nanh lánh gót,
Hai cha con lại một đoàn về,
Cho hay hiếu mạnh hơn uy,
Biết cha thôi lai biết chi có mình,

| |
Chú thích: