Nữ Tú-Tài

31- Nữ tú-tài đem hoa nọ tiếp cây kia

Vợ chồng Đỗ-thị vào phòng,
Sắm-sanh đồ-đệTử Trung lên đường.
Vó câu khoan bước dặm trường,
Trỏ thành-đô phủ chốn hàng ngày xưa.
Mong sao gặp mặt tiểu-thư,
Nạp nghênh hôn lễ mà đưa nàng về.
Gả cho anh Nguỵ Soạn Chi,
Cùng nhau ta sẽ lưỡng qui nhất đoàn.
Những mong than-thở sự duyên,
Thành-đô phủ ấy gần miền tới nơi.
Bỗng nghe tiếng nhạc vang trời,
Giục lòng thiếu-nữ viễn hoài nhớ mong.
Vội mừng ngỡ tiểu tướng-công,
Nào ngờ Đỗ Tử vào trong sảnh-đường.
Phú-ông sắm-sửa vội-vàng,
Ra hầu quí-khách chưa tường duyên-do:
"Tôi là già lão hèn-ngu,
"Việc gì xin chỉ-giáo cho mừng lòng ?"
Bấy giờ chàng Đỗ Tử Trung,
Khuyên mời quan lão tướng-công cùng ngồi:
"Tôi xin trình gửi vài lời,
"Có tin hỉ sự vầy-vui đó mà!
"Rằng anh Ngụy Soạn Thám-hoa,
"Đồng song vả lại đồng khoa bảng vàng.
"Ngày xưa có gửi ngọc-trang,
"Vốn đem duyên kết cùng nàng tiểu-thư.
"Lễ nghênh hôn cậy tôi đưa,
"Trình quan lão-tướng chọn giờ lên xe."
Mấy lời lão-tướng ngồi nghe,
Rằng: "Tôi tuổi-tác hàn-vi bất tài.
"Có con cháu gái nữ-hài,
"Nguyên xưa đã kết Tú-tài họ Văn.
"Chàng còn dở việc nghiêm-quân,
"Cho nên chưa định hôn-nhân đưa về
"Gửi trình lời thực lòng quê
"Còn không lão dám tiếc chi nói càn."
Tử Trung rằng vốn ngọc-trang,
"Tuấn Khanh đã đổi cho chàng Soạn Chi.
"Họ Văn đã hẹn vu-qui,
"Lại làm một bức thư đưa rõ-ràng.
"Phiền người đưa đến cho nàng,
"Nhận xem tự dạng mới tường sự duyên.
"Nàng nhìn trong bức thư tiên,
Thì bài thơ họa quả-nhiên của mình.
Song hiềm một nỗi Tuấn Khanh,
Bấy lâu vắng bóng phong thanh cá nhàn
Ước-ao thấy mặt tiểu quan
Cho cam công khách hồng-nhan đợi chờ.
Quải người thay, bấy ông tơ,
Xe duyên chểnh-mảng, thẫn-thờ niềm đơn.
Ước gì rõ được căn-nguyên,
Thắm phai cho biết, bạc đen cho tường.
Nhân sao chiếm nhận ngọc-trang,
Xưa nay ai biết Ngụy chàng là ai.
Rày chi những sự trái tai,
Thiên duyên chẳng lọ vật-nài ép duyên !
Ví mà ỷ thế cậy quyền,
Thì đành
bình thủy, hoàng tuyền thấy ai ?
Phiền ông ra gửi lại người,
Phú-ông lại cứ như lời trình qua.
Tử Trung thấy nói thực-thà,
Sai quân về đón hầu bà tới nơi.
Dẫn cho rõ nỗi-niềm tây,
Trước sau minh-bạch chuyện này mới xong.
Nàng vâng lĩnh mệnh thẳng dong,
Lên xe bèn tới Phú-ông thảo-đường.
Nực cười thay Cảnh thư-nương,
Nhác trông xa ngỡ em chàng Tuấn Khanh.
Ghé nom trong bức mành-mành,
Nhìn xem nhan-sắc dáng hình như in.
Nghĩ rằng nàng tới đem tin,
Ắt là ta hẳn phỉ nguyền từ đây,
Vội-vàng bèn trở gót giày,
Mời rằng nương-tử vào ngay trong phòng.
Ong mừng bướm, bướm mừng ong,
Kẻ mong tin nhạn, người mong thư truyền,
Hỏi thăm công-tử bình-yên,
Đến đây nương-tử hàn-huyên việc gì ?
Tuấn Khanh rằng phận nữ-nhi,
"Chấp kinh-quyền cũng phải tùy mới thông.
"Tôi đà phận đẹp cỡi rồng,
"Muốn cho nàng cũng chữ đồng vinh-hoa.
"Thực là ngày trước đi qua,
"Trá hình nam-tử nay ta rõ-ràng.
"Bởi chưng có việc nghiêm-đường.
"Cải tang cho tiện đường trường xông-pha.
"Nay tôi đã vẹn thất-gia,
"Phu-quân là Trạng tân-khoa nhà ngoài.
"Còn chàng Ngụy Sọan quốc tài,
"Chưa nơi nào đẹp duyên hài xứng cân.
"Thấy nàng đáng giá phu-nhân,
"Cho nên tâm-sự ân cần đem sang.
"Vốn ngày xưa chiếc ngọc-trang,
"Thực là của Ngụy Soạn chàng vấn danh.
"Bởi tôi ngày trước trá hình,
"Nên bây giờ phải thân-hành thưa qua.
"Nàng nên sắm-sửa bước ra,
"Chào quan Hoàng-bảng tân-khoa lấy lòng.
"Trở vào lạy tạ Phú-ông,
"Chị em ta cũng đều cùng vinh-qui."
Mấy lời nàng Cảnh ngồi nghe,
Nghĩ rằng chưa tỏ Soạn Chi dạng-hình.
Nhưng mà khoa-mục tướng-khanh,
Có hình thì mới có danh ắt là.
Nàng bèn minh-bạch trình qua,
Phú-ông nghe nói lòng hòa mừng thay.
Truyền làm yến-tiệc vui-vầy,
Lễ nghênh hôn cũng đặt-bày nghiêm-trang.
Nàng vào bái tạ từ-đường,
Lạy ông thôi mới mời chàng Tử Trung,
Tiệc rồi thầy tớ thung-dung,
Xe xe, ngựa ngựa, thẳng dong lên đường.
Vui chân chẳng ngại dặm trường,
Đến nơi gia-tướng Ngụy-chàng văn-nhân.
Nhìn xem quốc-sắc mười phân,
Nghĩ rằng khách cũng là xuân càng mầu.
Mừng lòng đã thỏa sự cầu,
Người xe chỉ thắm, ta xâu hạt vàng,
Song song anh, yến, phượng, hoàng,
Cùng nhau mở tiệc lên đàng vinh qui.
Tiệc bày hồng nhạn tứ vi,
Họ-hàng thân-thích, hả-hê vui-vầy.
Xướng ca đàn hát ba ngày,
Tiệc rồi ai nấy chia tay ra về.

32- Đôi bên trả lại của tin ngày trước

Tử Trung mới hỏi Soạn Chi:
"Ngọc-trang đã hợp, nào thì trúc tiên ?
"Giao hoàn cho phỉ sở nguyền,
"Các tuỳ kỳ tiện mới yên dạ này."
Trúc-tiên Soạn đã cầm tay,
Vâng lời bèn mới gửi ngay trả chàng.
Giao rằng bốn họ vinh xương,
Có người khoa-mục, có nàng thục-nhân.
Đời đời xuân lại gặp xuân,
Dõi truyền Đỗ, Ngụy, Cảnh, Văn bốn nhà.

Tổng kết:

Truyện này dù thực dù ngoa,
Cứ trong tiểu-thuyết diễn mà chép chơi.
Miễn là lầm-lỗi theo lời,
Chẳng ca Bạch-tuyết, chẳng tài Thanh-liên.
Ít nhiều chắp-chảnh một thiên,
Ai chê mặc ý, ai khen mặc lòng.
Dõi truyền phúc, lộc, thọ chung,
Kiêm toàn bách phúc, huởng đồng thiên xuân.

= HET=

|
Chú thích: