Nữ Tú-Tài

26- Soạn Chi thất vọng khi đến nhà họ Văn

Nhà quan Tham-tướng đã về,
Ngoài dinh, Ngụy Soạn chực kề đợi tin.
Tưởng rằng về đến thì nên,
Chẳng ngờ đã phõng tay trên nực cười.
Tổ tôm kia mới bất tài,
Thập thành ngồi đợi một hai lấy tiền.
Tuấn Khanh việc rõ tòng quyền,
Đổi thay quần áo như in mọi ngày.
Đến mừng Ngụy Soạn trình-bày,
Rằng: "Em cam chịu lỗi này biết sao.
"Nghe tin anh đỗ bảng cao,
"Vội mừng kể đã biết bao là mừng.
"Cho cam lặn suối qua rừng,
"Thần-kinh chỉ nẻo tách chừng thăm tin.
"Đành hay có chí thì nên,
"Khôi-nguyên mừng mới, nhân-duyên phải thì.
"Chữ rằng: "Thiên tải nhất thì,
"Lọ gieo lá thắm, lọ xe chỉ hồng.
"Nay mừng gặp hội kỳ phùng,
"Dám xin tạm trú thong-dong mấy ngày.
"Em về minh-bạch trình-bày,
"Gửi qua nghiêm-phụ người hay sự lòng."

27- Tuấn Khanh thú thực tình với Tham-tướng

Nàng bèn vào lạy Tướng-công,
Nỗi-niềm gia sự thỉ-chung trần tình.
Rằng: "Con nhân việc lai kinh,
"Một mình mình biết, một mình mình hay.
"Bởi chưng văn-sớ cầm tay,
"Tiện khi cầu-khấn đêm ngày cho cha.
"Bỗng quên bỏ ngỏ hòm ra,
Tử Trung xem thấy biết là nữ-nhân.
"Lộ tình và nặng niềm ân,
"Cho nên chàng ép hôn-nhân đã thành.
"Lạy cha xin thú thực tình,
"Chẳng tham hoa-nguyệt mà khinh phép nhà."
Tướng-công mừng rỡ thay là,
"Rằng: "Khen gái trả ân cha mới tài.
"Mừng con đã đẹp duyên hài,
"Việc gì bởi phận, tại trời xui ra.
"Có sao thấy gã tân-khoa,
"Ngựa xe đến chực bên nhà đã lâu ?
"Ngày xưa có thấy vào hầu,
"Hỏi-han xem ý ra màu rắp-ranh.
"Cha thì giả cách vô tình,
"Khách thì vốn dạ đinh-ninh một lòng.
"Vắng con cha chẳng nói cùng,
"Bây giờ đã vậy khách mong nỗi gì ?"
Nàng bèn thưa-thớt vân-vi :
"Bói tên chàng Ngụy toan khi lộn sòng.
"Được tên là Đỗ Tử Trung,
"Con đà tra thực thỉ-chung rõ-ràng.
"Trình qua nghiêm-phụ được tường."

28- Soạn Chi phàn-nàn với Tử Trung

Soạn Chi đến quán chào chàng Tử Trung.
Rằng: "Tôi thấy sự lạ-lùng,
"Cho nên tôi đến trình cùng quí-huynh.
"Nguyên tôi giao với Tuấn Khanh,
"Chị chàng tôi đã rắp-ranh Tấn Tần
"Giao rằng chiếm được bảng xuân,
"Trở về rồi sẽ hôn-nhân kết nguyền.
"Nay tôi đã chiếm khôi-nguyên,
"Cứ lời giao-ước cho nên tới hầu.
"Ngỡ là y ước sở cầu,
"Ai ngờ biến cải ra màu bạc đen.
"Nỡ nào ở thế cho nên,
"Nhẹ bên đai ấn, nặng bên má hồng.
"Thuyền-quyên nỡ phụ anh-hùng,
"Để anh-hùng luống chốc mòng thuyền-quyên.
"Phiền anh gắng sức một phen,
"Gửi qua Tham-tướng có nên chăng tường."

29- Đỗ Tử Trung nói thực với Soạn Chi.

Thấy lời chân-thực khá thương,
Tử Trung mới bảo rõ-ràng cho hay :
Rằng: "Trang tình-nghĩa xưa nay,
"Há rằng mới có một nay ru mà !
"Lần lần năm đã kể ba,
"Tuy hình nam-tử, thực là nữ-nhân.
"Bởi chưng để lộ sớ văn,
"Cho tôi mới biết ân-cần hỏi tra.
"Nàng bèn sự thực nói ra,
"Cùng tôi lời đã giao-hòa kết duyên.
"Mới hay thành sự tại thiên,
"Một lời nói cợt mà nên vợ chồng !
"Nàng thì đã vẹn chữ tòng,
"Chị thì chẳng có, anh hòng làm chi ?
"Rõ-ràng còn có giấu gì ?
"Anh em là nghĩa lan-chi bạn vàng "
Soạn Chi nghe nói bàng-hoàng,
Giục hề sắm-sửa lên đường hồi gia.
Giận rằng sa kế đàn-bà,
Soạn Chi nghĩ lại tưởng mà hổ ngươi.
Tìm lời chữa thẹn đỡ thời,
Một ngày mắc tiếng, muôn đời tạc bia,
Thế-gian họa hổ họa bì,
Tri nhân, tri diện, ai thì tri tâm.
Sự nay ta đã trót lầm,
Vậy bèn kể-lể nghĩ thầm xưa sau:
"Sắc tài ai kém ai đâu,
"Rủi may là phận, ai hầu biết sao ?
"Sắt cầm duyên những ước-ao,
"Lượng công-trình kể biết bao công-trình.
"Vô tình thay, khách vô tình,
"Nỡ đem lòng bạc mà khinh nghĩa vàng !

30- Soạn Chi dự lễ nghênh hôn

Thấy lời than-thở cũng thương,
Tử Trung mới bảo Ngụy chàng cho hay :
"Đã nên may khéo là may,
"Lễ nghênh hôn đã đặt bày vừa xong,
"Phiền anh vào gửi tướng-công,
"Cho vào làm lễ cúc cung từ-đường.
"Tiệc rồi em lẻn lên đường,
"Thì anh sắm-sửa vinh hương cũng vừa."
"Sọan Chi mặt-mũi ngẩn-ngơ,
"Đười-ươi giữ ống hẫng-hờ tính sao ?
Chẳng đi ra ý làm cao,
Đi thời còn mặt mũi nào mà đi !
Thôi thôi ở cũng mà chi,
Lời rằng chữ vị là vì quản-bao !
Gọi hề sắm-sửa cho tao,
Văn cân đai cước, cẩm bào nghiêm-trang.
Bèn vào Văn-tướng từ-đường,
Cứ trong hôn lễ phần hương khấn-cầu.
Nguyện xin báo ứng nhiệm-mầu,
Họ Văn, họ Đỗ cùng nhau thọ tràng.
Tướng-công mở tiệc giữ-giàng,
Khuyên mời tân khách họ-hàng no say.
Đương khi tiệc-yến vui-vầy,
Tráp trầu nàng mở sắp bày đưa ra.
Lễ mừng hai họ gần xa,
Rồi nàng lại trở gót hoa về phòng.
Vợ chồng vào lạy tướng-công,
Tạ cùng Ngụy Soạn, giải lòng vân vi ;
"Nàng ba là nghĩa lan-chi,
"Phiền anh tạm trú đợi thì sẽ hay.
"Để tôi tuyển-trạch được ngày,
"Cùng nhau ta sẽ vui-vầy vinh hương."
Sọan Chi ngồi lặng tư-lường
Ra chiều có ý bẽ-bàng lắm thay !
Giờ lâu Soạn mới thưa bày,
Trình rằng: "Đợi một vài ngày thì vâng !"

| |
Chú thích: