Nhị thập tứ hiếu

11- Khương Thị đời Hán

Hán Khương Thị nhà còn lão-mẫu,
Vợ họ Bàng vẹn đạo chữ tòng,
Mẹ thường muốn uống nước sông,
Vợ từng đi gánh thay chồng hầu cô.
Mẹ thường muốn ăn đồ gỏi ghém
Vợ chồng đều tìm kiếm đủ mùi,
Lại mời lân-ẩu sang chơi,
Để bồi cùng mẹ cho vui bạn già.
Bên nhà bỗng chảy ra suối ngọt,
Với nước sông in một mùi ngon,
Lý-ngư ngày nhảy hai con,
Đủ trong cung-cấp thần-hôn thường lề.
Rày thong-thả bõ khi lận-đận,
Cam thỏa lòng dâu thuận, con hiền,
Cho hay gia-đạo khi nên,
Đã con hiếu, lại được hiền cả dâu.

12- Thái Thuận nhà Hán

Ngươi Thái Thuận ở sau đời Hán,
Dạ thờ thân tiết loạn khôn lay
Đương cơn khói lửa mây bay,
Liền năm hoang-khiểm ít ngày đủ no.
Nơi rừng rậm kiếm đồ nuôi mẹ,
Nhặt quả dâu chia để làm hai.
Tặc-đồ trông thấy nực cười,
Hỏi: sao bày-đặt đôi nơi cho phiền !
Rằng: "Quả ấy sắc đen thì ngọt.
"Dâng mẹ già gọi chút tình con,
"Còn là sắc đỏ chẳng ngon,
"Cái thân cay-đắng dám còn sợ chua!"
Giặc nghe nói khen cho hiếu kỉnh,
Bước lưu-ly mà gánh cương-thường,
Truyền quân của tiễn sẵn-sàng,
trâu một chiếc, gạo lương một bầu.
Mừng trong dạ, bước mau nhẹ gót,
Về tới nhà, miếng sốt dâng qua.
Cho hay người cũng người ta,
Biết đâu đạo-tặc, chẳng là lương-tâm ?
13- Đinh Lan nhà Hán

Hán, Đinh Lan thuở còn thơ-ấu,
Bóng xuân-huyên khuất dấu non xanh.
Đến nay tuổi đã trưởng-thành,
Cám công sơn-hải, thiệt tình trân-cam.
Tưởng dung-mạo khắc làm mộc-tượng
Cứ bữa thường phụng-dưỡng như sinh,
Khi chăn-gối, buổi cơm canh,
Mấy mươi năm, vẫn lòng thành trước sau.
Phải người vợ, kính lâu nên trễ,
Thử lấy kim châm kẽ ngón tay,
Bỗng đâu giọt máu chảy ngay,
Ai hay tượng gỗ lâu ngày thiêng sao !
Khi đến bữa chồng vào đặt lễ,
Mắt tượng rơi hàng lệ chứa-chan,
Xét xem mới biết nguồn cơn,
Nổi bừng lá giận, dứt tan dây tình.
Há phải nhẫn, mà đành phụ nghĩa,
Hiếu với tình nặng nhẹ phải cân,
Cho hay thành hẳn nên thần,
Há rằng u, hiển, mà phân vong, tồn,

14- Lục Tích nhà Hán

Hán, Lục Tích thuở còn sáu tuổi,
Quận Cửu-giang đến với họ Viên,
Trẻ thơ ai chẳng yêu khen,
Quít ngon đặt tiệc tiểu-diên đãi cùng.
Cất hai quả vào trong tay áo,
Tiệc tan xong từ-cáo lui chân,
Trước thềm khúm-núm gửi thân <
Vô tình quả quít nẩy lăn ra ngoài.
Viên trông thấy cười cười, hỏi hỏi,
Sao khách hiền mang thói trẻ-thơ?
Thưa rằng: "Mẹ vốn tính ưa,
Vật ngon dành lại để đưa mẹ thì".
Viên nghe nói trọng vì khôn xiết,
Bé con con mà biết hiếu thân,
Cho hay phú dữ thiên chân,
Sinh ra ai cũng sẵn phần thiện đoan.

15- Giang Cách nhà Hán

Hán, Giang Cách cô-đơn từ bé,
Bước truân-chuyên với mẹ đồng cư,
Đương cơn loạn-lạc bơ vơ,
Một mình cõng mẹ vẩn-vơ dọc đường.
Từng mấy độ chiến-trường gặp giặc,
Giặc cố tình hiếp bắt đem đi,
Khóc rằng: "Thân mẹ lư-ly,
Tuổi già bóng chếch biết thì cậy ai !"
Giặc nghe nói thoắt thội chẳng nỡ.
Rồi dần dà qua ở Hạ-bì.
Dấn mình gánh mướn làm thuê,
Miễn nuôi được mẹ, quản gì là thân.
Mọi đồ vật sắm dần đủ hết,
Áng xuân-phong tươi nét từ-nhan
Cho hay những lúc gian-nan,
Thật vàng, dẫu mấy lửa than cũng vàng,

| |
Chú thích: