Nữ Tú-Tài

1- Mấy lời giới-thiệu nữ Tú-tài :

Thung-dung nhân thủa thanh-nhàn,
Thấy trong "Kim-cổ kỳ-quan" sách ngoài.
Họ Văn, có nữ tú-tài,
Con quan Tham-tướng tuổi vời xuân-xanh.
Vả thêm quốc sắc khuynh thành,
Đã hay nghề ngựa, lại lành nghề cung
Chân thiếu-nữ, giả anh-hùng,
Trượng-phu, mấy kẻ địch cùng kém xa.
Đặt tên là ả Phi Nga,
Huyên-đường, sớm vắng, còn nhà nghiêm-quân,.

2- Phi Nga cải-trang theo học văn

Tống-triều đại chấn tư-văn,
Nho-phong thì thắm, vũ-thần thì khinh,.
Phi Nga có chí cậy mình,
Quyết lòng nấu sử, xôi kinh, theo thì.
Quần chân, áo chít, cài khuy,
Trá hình làm đấng nam-nhi, học-hành.
Cải danh hiệu đích Tuấn Khanh,
Lạy cha, thôi mới khởi trình tòng sư,.
Đêm ngày luyện-tập thi, thư,
Phong-tư chỉnh-chệ ngôn-từ khoan-dung,.
Bạn cùng Ngụy Soạn,Tử Trung,,
Đua nhau trận bút vẫy-vùng kình, côn.

3- Sau khi đỗ Tú-tài.

Một phen cá vượt vũ-môn,
Ba chàng cùng chiếm khôi-nguyên tú-tài.
Tiếng đồn vang động khắp nơi,
Kẻ xin sửa túi, người nài nâng khăn.
Bướm dờn, ong liệng vườn xuân.
Ai hay rằng kẻ văn-nhân, nữ tài.
Ba chàng kinh-sử, dùi-mài,
Mặt ai kết chỉ, mặc ai gieo cầu.

4- Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý

Một hôm thanh-vắng thư-lâu
Tử Trung nói cợt trình hầu Tuấn Khanh.
Rằng: "Hai ta tuổi xuân-xanh,
"Đồng niên, đồng cán, khoa-danh cùng đồng.
"Ước gì biến-dịch thư, hùng,
"Một trai một gái vợ chồng đẹp đôi !"
Soạn Chi nghe nói mỉm cười,
Rằng: "Âm-dương vốn khí trời bẩm sinh.
"Ví mà biến tướng cải hình,
"Lấy nhau, đây cũng thuận tình gả cho !"
Tuấn Khanh có ý thẹn-thò,
Lệ khi ngồi đứng lõa-lồ hình-dong.
Thời ta khôn nẻo đề-phòng,
Giả rằng qui tỉnh phủ-công ra về.
Nghĩ mình phận gái khôn bề,
Sớm khuya bè-bạn gần kề lửa-hương.
Cùng nhau chung chiếu, chung giường,
Tử Trung, Ngụy Soạn hai chàng xưa nay.
Họa là có kẻ biết hay,
Thời ta xa chạy cao bay nẻo nào ?
Dẫu mà khép nép ra vào,
Nương-long đột-khởi má-đào hây-hây.
Dễ mà gìn-giữ đêm ngày,
Lửa gần rơm, lỡ sự này biết sao !
Đã hay rằng chẳng thế nào,
Song xem Đỗ Tử ước-ao tính-tình.

5--Tuấn Khanh định lấy một trong hai bạn

Tuổi cùng thập-bát xuân-xanh,
Soạn Chi nhị-thập hai anh quốc-tài.
Âu ta phải lấy một người,
Kết làm phu-phụ hợp đôi phỉ nguyền.
Cát đằng nhờ gió đưa duyên,
Song hai gã ấy tài hiền ngang nhau.
Nào đâu đã hẳn hơn đâu,
Dễ mà kết chỉ gieo cầu cho xong.
Đôi tay bưng lấy quả bồng,
Thuyền-quyên thì một, anh-hùng thì hai.

| |
Chú thích: