Nữ Tú-Tài

6 - Tuấn Khanh bói tên Tử Trung bắt được

Chẳng hay duyên-phận bởi trời,
Mượn cơ tạo-hoá thay lời nhân-gian.
Còn đang nghĩ-ngợi lo toan,
Bỗng nghe chim tước kêu ran ngoài lầu.
Càng như khêu giục cơn sầu,
Ngẩn-ngơ mặt ngọc, âu-sầu nét hoa.
Nàng bèn ngước mắt trông ra,
Trên cành, tước đỗ xa-xa vừa tầm.
Lấy tên miệng nhổ tay cầm,
Đề thơ bát tự lâm-râm khấn nguyền.
Đề rằng: "Phát tất ứng huyền."
Bắn con chim tước phải tên rõ-ràng.
Chim bay rơi xuống học-tràng.
Tử Trung thoắt đã vội-vàng ra xem.
Thấy tên cắm ở đầu chim,
Nhổ ra chàng mới nhận xem chữ đề.
Vô tình ai biết việc chi,
Trông sau bỗng có tuỳ-nhi lại thì...
Cầm tên giao lại Soạn Chi,
Rằng: "Tay diệu thủ, tài kỳ xuyên dương.

7- Ngụy Soạn Chi đính-hôn với Phi Nga

Tử Trung từ-tạ bản trường,
Theo hề hồi tỉnh lưỡng đường xuân huyên.
Soạn Chi thấy chữ đề tên,
Rằng: "Tay này hẳn quả-nhiên đại tài !
"Song hiềm một nỗi sự người,
"Phi Nga chưa rõ gái, trai nhường nào ?"
Một mình nghĩ-ngợi thấp cao,
Tuấn Khanh thoắt đã trở vào cải-trang.
Lại y nam-tử đường đường,
Xăm-xăm bước tới học đường mà lo.
Thấy Soạn Chi mặt ngẩn-ngơ,
Cầm tên mà ngắm câu thơ chữ đề.
Tuấn Khanh mới hỏi: "Rằng thì,
"Tên này bắt được chữ gì mà coi ?"
Soạn Chi rằng: "Lúc vừa rồi,
"Thấy tên bắn tước có đôi thơ đề.
"Đã hay rằng của dị-kỳ,
"Phi Nga tự ký thực thì nữ-nhân.
"Song còn nghĩ ngợi phân-vân,
"Đàn-bà chưa dễ mấy thân lành nghề !"
Tuấn Khanh rằng: "Dám giấu gì,
"Phi Nga tên ấy thực thì chị tôi.
"Phải khi dạo cảnh hiên mai,
"Bắn con chim tước bay rơi bên này.
"Sự tình trình để anh hay,
"Thực tay thiếu-nữ, cũng tay anh-hùng !"
Soạn Chi rằng: "Mới lạ lùng !
"Nữ-nhân tài kể đầu dòng thủ-khoa.
"Hỏi thăm chị ả Phi Nga,
"Xuân xanh độ mấy ? Mặt hoa nhường nào ?
"Đã tìm nơi sánh anh-hào ?
"Hay còn cung cấm, lầu cao đợi thì ?"
Tuấn Khanh rằng hỏi làm gì ?
"Tôi thì mười tám, chị thì đôi mươi !
"Hình-dung thể-dáng con người,
"Chị tôi thì cũng như tôi khác nào !
"Ngọc lành còn đợi giá cao,
"Hôn-nhân chưa định nơi nào kết nghi.
"Phép nhà chẳng dám phi-vi,
"Nhìn làm chi, hỏi làm chi, hỡi chàng ?"
Soạn Chi nghe nói tỏ tường,
Khác nào Lưu, Nguyễn gặp nàng tiên-nhân.
Rằng: "Em muốn kết Châu, Trần,
"Cậy anh gánh-vác, đỡ-đần cho nên.
"May mà hương lửa bén duyên,
"Cũng vì mấy chữ trúc tiên thơ đề."
Tuấn Khanh rằng chẳng nệ gì,
"Vâng lời, em sẽ thử về hỏi xem,
"Liệu lời mà nói cho êm,
"May ra chị lại nghe em chờ thì.
"Dù mà nên chữ vu-qui,
"Thời anh phải lấy vật gì đưa sang."
Soạn Chi mở tráp lấy vàng,
Đưa ngay một chiếc ngọc-trang báu kỳ.
Lại đề tiểu luật một thi,
Rằng: "Đưa vi-vật làm ghi tấm lòng.
"Phiền anh đưa đến tướng-công,
"Xin cho chị Ả lầu trong xem tường.
Gọi là ghi tấm lòng vương,
"Hễ xem thấy của thời thương đến người,"
Tuấn Khanh xem của chịu lời,
Tạ từ thôi mới tái hồi bản gia.

8- Tuấn Khanh yên chí Soạn Chi bắt được tên.

Mặt hoa luống thẹn đường hoa,
Than rằng: "Sự bởi trăng già trêu ngươi,
"Lòng ta rắp lấy một người,
"Bói tên thời lại lạc-loài khác tên."
Nàng buồn, than-thở sự duyên,
Rằng: "Lòng chẳng rắp mà nên lạ-lùng.
"Tiếc thay chàng Đỗ Tử Trung,
"Đồng niên vả lại oai-dung đức-tài.
"Lòng ta muốn kết duyên hài,
"Song tên thì lại ở nơi tay người !"

9- Soạn Chi ký-chú việc đính-hôn

Soạn Chi chắc hẳn mười mươi,
Sự mình chẳng lộ cho ai biết tình.
Đêm ngày tơ-tưởng một mình.
Tuấn Khanh lại đến tập-tành làm văn.
Soạn Chi sẽ hỏi sự nhân,
Tuấn Khanh rằng: "Sự mười phân đã đành.
"Thơ tiên em đã đệ trình,
"Chị rằng: "Hội thí danh thành sẽ hay.
"Ngọc-trang chị đã cầm tay,
"Vâng lời em mới sang đây tức thì.
Xin anh chớ nệ điều chi,
"Vu-qui cùng với vinh-qui cũng mầu !"
Soạn Chi rằng: "Chẳng bao lâu,
"Nguyện xin như ý sở cầu cho cam.
"Xin đừng ra dạ bắc nam,
"Mà chê lươn ngắn, lại tham trạch dài !"
Tuấn Khanh nghe nói mỉm cười,
Trình rằng: "Đã có đôi nơi cao-dày.
"Có tiên thì hậu mới hay,
"Đã trồng cây đức, ắt dày nền nhân,
"Mấy lời gắn-bó ân-cần,
"Đành rằng thiên địa, quỉ thần chứng ta !"

10-Tuấn Khanh cáo bệnh không đi thi hội

Còn đương trò-chuyện lân-la,
Bỗng nghe chiếu-chỉ Khai khoa cầu hiền.
Soạn Chi thoắt thấy tin truyền,
Rủ hai anh bạn cùng lên kinh-kỳ.
Tuấn Khanh cố ý trở về,
Trình quan Tham-tướng xin thi kịp người.
Dạy rằng: "Phận gái nữ-hài,
"Thi Hương đã đỗ tú-tài thì thôi.
"Thôi đừng thi-cử theo người,
"Nữa người ta biết nữ-hài thì sao ?
"Âu là cáo bệnh mới cao,
"Anh em ai biết sự nào mà nghi !"
Thoắt thôi Đỗ Tử, Soạn Chi,
Hai anh đều đến rủ đi vào trường.
Tuấn Khanh vâng cứ nghiêm-đường,
Giả rằng bị bệnh phi thường, cáo thi.

| |
Chú thích: