Truyện trê cóc

Trình đơn trước mặt công-đình,
Phủ-quan nổi giận lôi-đình thét vang.
"Sự đâu có sự dị-thường,
Nha-môn sao dám tự đương làm vầy."
Truyền đòi nha-khám ra đây,
Giao cho Bang-biện việc này mới xong.
Bản-nha hiệp nghị một lòng,
Khấu đầu lại trước cửa công tạ tình.
Rằng: "Đem dấu trát tra minh,
Bắt Trê nhận thực tượng-hình mới biên.
Chẳng qua con tạo đảo điên,
Sinh-sinh hóa-hóa, hiện truyền chi đây.
Chúng tôi giữ việc lòng ngay,
Dám đâu gian-dối chuyện này cho đang."
Quan rằng việc ấy dở=dang,
Truyền Trê ra trước công-đương hỏi qua,
Roi đâu mấy chập đòn tra,
Gian-ngay thú thực thưa qua cho tường.
Dám đâu nhận mệnh làm thường,
Cố-nhiên kiếp đoạt đường đường như chơi.
Cứ trong lý-luật mà coi,
Lưu tam thiên lý tôi ngươi đã đành.
Bao nhiêu đồ vật sắm-sanh,
Truyền Trê phải chịu cho thanh mọi bề.
Cóc kia thôi chớ nằn-nì,
Được con là trọng, kêu chi thêm càng.
Trê kia thực có lòng tham,
Đã đem đày chốn xa đường thì thôi."
Quan trên chỉ phán mấy hồi,
Cóc vào trình lạy mấy lời bẩm qua :
"Ngửa trông đức cả cao xa,
Non công, bể đức kể đà xiết bao.
Đoái thương đến phận nhi-tào
Gọi là lễ mọn đem vào tạ ân."
Quan rằng: "Thôi chớ ân-cần,
Thế thời cũng đã có phần hậu thay.
Khéo đâu lễ-vật đặt bày,
Biết thôi trả lại cho bay đem về."
Tạ từ Cóc trở ra về,
Vợ-chồng mừng-rỡ đề-huề ngổn-ngang.
Bước ra khỏi chốn công-đường,
Thông Chiên dật lễ, Đề Tôm cướp tiền.
Ôm đầu vỗ vế ngả-nghiêng,
Kẻ đòi bầu rượu, người xin bao chè.
Được kiện Cóc trở ra về,
Họ-hàng náo-nức ngồi kề mừng-vui.
Chè sen rượu cúc thảnh-thơi,
Cóc ngồi chịu chuyện, Bén ngồi ngâm thơ.
Vang-lừng trong hội mây-mưa,
Say-sưa mặc sức, xướng-ca thỏa lòng.
Mới hay duyên ngộ kỳ-phùng,
Anh-hùng tỏ mặt anh-hùng hẳn-hoi.

Ngẫm xem thế-sự nực cười,
Cũng là dở cái trò chơi đấy mà.
Vẽ-vời mấy tiếng ngâm-nga,
Tỏ tường sự lý để ra với đời.
=HET=

|
Chú thích: